GỬI BÉ DIỄM

By Nguyễn Quốc Khánh

Diễm ơi! Thơ tôi làm ra là để trao và tặng.Tôi trao tặng tấm lòng và chia sẻ những nghĩ suy.Do vậy có một ai đó có nguyện vọng như em thì đó quả là một niềm hanh phúc với tôi.  Diễm ơi! Tôi muốn và rất muốn tặng thơ cho những Bóng Hồng vừa Đẹp vừa Duyên dáng như em.

 Nhưng than ôi! Tài năng của tôi như là hạt bụi như là sương khói nơi phố núi quê em. Thôi thì em "đành lòng vậy cầm lòng vậy" nghe em... 

   Mỗi lần ta lại nghĩ về nhau

  Trời xanh vẫn ngát ở trên đầu

  Nơi em phố núi như gần lại

  Thơ ở trong lòng chứ ở đâu!  

 

Và trong những phút giây lặng lẽ tôi vẫn nhớ đến một người:

   Bầu trời cứ lặng lẽ xanh

   Cây phượng cứ lặng lẽ thành đỏ tươi

   Mây bay lặng lẽ ngang trời

   Còn ta lặng lẽ nhặt lời vu vơ

   Lặng lẽ kết lại thành thơ

   Và...

       Lặng lẽ mộng...

          Lặng lẽ mơ...

                   Một người...

More...

THƯƠNG LẮM HOA CẢI ƠI ! (Tặng TB)

By Nguyễn Quốc Khánh

Em nhắc đến mùa hoa cải quê hương

Làm sống lại trong ta cả một miền thương nhớ

Bất chợt! Cả một trời hoa cải nở

Hoa cải vàng nỗi nhớ kỷ niệm xưa

 

Đã nửa đời ta lang thang chốn phồn hoa

Nơi có ít vinh hoa và có nhiều xí xố

Những luỹ tre làng cứ mãi lùi xa

Những dòng sông quê

Những ao làng đã thành xa mạc

Mái đình chẳng còn cong theo những câu chèo

 

Chốn phù hoa cho ta cơm rượu thịt

Tưởng an bài mà lòng đói liên miên

Đói chút hương đồng đói mùi rơm rạ

Đói màu cỏ non màu hoa cải ven sông

Đói cái se lạnh đầu đông cái nực nồng mùa hạ

Đói tiếng sáo diều vi vút giữa không trung

 

Ôi! Bóng chiều đổ xuống mẹ mênh mông

Hoa cải vàng gọi mùa đông tới

Hoa cải vàng như đang ngóng đợi

Ta bỗng dại khờ... nước mắt rưng rưng... 

More...

ỒN ÀO

By Nguyễn Quốc Khánh

   Nếu có ba người đàn bà

   Sẽ thành một cái chợ

   Và không có phút chợ tàn

   Chân lý ấy quá đúng chả cần bàn

 

   Nhưng ở trên đời này

   Tôi đã thấy đã nghe đã gặp

   Trong những ngôi nhà đẹp đẽ nên thơ

   Chỉ có một người đàn bà

   Với một gã đàn ông

   Nhưng lại có đến hai cái chợ

   Và nó chỉ tàn

   Khi họ đã ngủ say!

More...

NÀNG THUÝ VÂN

By Nguyễn Quốc Khánh

   Em là con gái lầu trang

   Sắc duyên em cũng mênh mang kém gì

   Quả tim em bé tí ti

   Nhưng óc em nhớn chẳng gì truân chuyên

   Chị Kiều là gái thuyền quyên

   Ân tình cũng lắm oan khiên cũng nhiều

   Dại vì mang lấy chữ yêu

   Lý _tình khôn dễ ai chiều cho ai

   Vô tư em sống dài dài

   Đa tình giống khổ. Tội trời. Trách ai!

More...

CHỊ PHÓ ĐOAN

By Nguyễn Quốc Khánh

    Chị đây" Tiết hạnh khả phong"

    Nuôi con chín đảm thờ chồng ba đang

    Tình duyên dù có dở dang

    Chị đây vẫn toác toàng toang...thề bồi

    Thằng Xuân. Ối giống ăn chơi

    Cho không chị cũng một nhời... rằng không!

    Tiên sư bao kẻ nhố nhăng

    Cứ đồn cho chị tiếng sằng...oan chưa!!!

More...

LỤC BÁT... NGU NGƠ

By Nguyễn Quốc Khánh

   Eo ơi! Ai đẹp ai xinh

   Để cho ai tính tình tinh...thẫn thờ

   EO ơi! Ai đẹp như mơ

   Để mây gió cũng bất ngờ lặng im

   Ai nhìn thẳng ai ngó nghiêng

   Tóc dài buông cả một miền lung linh

 

   Eo ơi! Eo nhỏ eo xinh

   Ngu ngơ ai ngắm bóng hình ngu ngơ...

   Ai viết nhạc ai làm thơ

   Ghi giúp ai với giấc mơ ban ngày

   Ơi tâm hồn của ai đây!

   Xin dâng trọn vẹn một ngày... ngu ngơ!

More...

NHỮNG VÌ SAO TRONG ĐÊM

By Nguyễn Quốc Khánh

       NHỮNG VÌ SAO TRONG ĐÊM

   Vắt ngang trời dải Ngân Hà lấp lánh

   Những vì sao trong đêm cưới Ngưu Lang

   Ngàn cặp mắt long lanh niềm hạnh phúc

   Xoá sạch đau buồn xa cách tháng năm

 

   Chàng Tua Rua vượt đầu non đứng đợi

   Khi sao Mai lấp lánh cuối chân trời

   Mấy triệu năm rồi mối tình sao ấy

   Vẫn thuỷ chung son sắt giữa trời

 

   Ngàn vạn ngôi sao trong đêm thao thức

   Ngàn vạn cuộc đời rạo rực trong ta

   Anh yêu trời sao tự tim mình náo nức

   Bởi chính em là một đoá sao xa

 

   Anh muốn nói cùng trời sao xanh thẳm

   Muốn nói cùng em khi xuân biếc trên cành

   Ngọn gió xuân đưa sao trời gần lại

   Ngôi sao nào đậu trên vai anh?

More...

VỌNG LỜI MẸ RU

By Nguyễn Quốc Khánh

          VỌNG LỜI MẸ RU

   Con lớn lên từ những tiếng ru hời

   Giữa quê hương những ngày mưa lũ

   Ơi đồng đất quê ta dằn dữ

   Con đò nhỏ nhoi trên mặt nước mênh mông

 

   Chiêm mất đằng chiêm mùa thối lúa đồng

   Tre vật vờ xác xơ cò đậu

   Những lời ru từ lòng mẹ nhân hậu

   Vỗ về con vẫn dìu dặt trong mưa…

 

   “ À ời…À ơi…

   Xuống biển lên non

   Mong con chân cứng đá mềm…mai sau…”

 

   Con lớn lên chập chững bước ban đầu

   Bằng hạt lúa củ khoai trong vòng tay mẹ

   Bao tháng ngày mẹ đâu có kể

   Suốt cuộc đời mẹ vất vả nuôi con

 

   Một chiếc ba lô của cha mép đã sờn

   Bộ quần áo gấp phẳng phiu ấm bàn tay mẹ

   Ngôi sao vàng trên mũ và nụ cười còn tươi trẻ

   Lời dặn dò như thuở nhỏ … Mẹ ơi!

  

   “Dù con đi bốn phương trời

   Quê hương bè bạn suốt đời…thuỷ chung”

 

   Buổi con đi nhìn làng xóm ấm lòng

   Những con đường mịn bàn chân đất đỏ

   Bãi ngô lá chen cờ đậu ra hoa tím ngõ

   Tiếng máy cày xa hoà tiếng nước sông trôi

 

   Đường hành quân đồng bằng tiếp núi đồi

   Trời phương bắc núi cao vòi vọi

   Con đi trong hương quế hương hồi

   Con lại gặp quê mình trong tình thương của mẹ

 

   “ Con đi… chớp nguồn mưa bể

   Đất nước của mình đất mẹ …đất cha”

 

   Những hoàng hôn biên giới tím mờ

   Những buổi sáng mùa thu buốt giá

   Lá thư mẹ với tấm lòng rộng mở

   Đưa con về…mái rạ ấm đồng xa…

 

   Chuyện quê hương chuyện cửa chuyện nhà

   Cô hàng xóm vẫn đi về ngõ cũ

   Cây bưởi vẫn đơm hoa ngôi trường làng mới mở

   Đứa em vào đại học ít về thăm…

 

   “  À ời…À ơi…

   Xuống biển lên non

   Mong con chân cứng đá mòn… mai sau

   Mẹ trông con suốt canh thâu

   Lắng nghe nhịp bước…hai đầu nước non”

 

   Câu ca cũ mẹ ru nay thành tình yêu Tổ quốc

   Như dòng sữa tuổi thơ chăm bẵm nên người

   Cây súng con mang con giữ đất trời

   Từ tình yêu quê mình

   Từ tình thương của mẹ mênh mông…

More...

NGƯỜI KHOA VĂN

By Nguyễn Quốc Khánh

           NGƯỜI KHOA VĂN

   Người ta bảo khoa văn mình điệu

   Miệng nói môi cười cứ kiêu kiêu

   Mỗi bước đi duyên dáng yêu kiều

   Và ánh mắt cứ xa xăm vời vợi

 

   Chẳng có gì khó hiểu em ơi!

   Người khoa văn vốn dễ yêu đời

   Và vốn hiểu  mỗi nụ cười tiếng hát

   Mỗi giọng hò để cho mai sau

 

   Người ta ghen mình có ngại chi đâu

   Và hơn nữa chẳng tự hào sao được

   Con nhà văn vốn ưa lời châu ngọc

   Dễ dịu dàng trong sáng tin yêu

 

   Bởi cứ nhìn mọi cái hoá nên thơ

   Một điểm son như thấy cả rừng cờ

   Một giọt mưa rơi nghe nhịp đời trăn trở

   Một ngọn gió lùa nghe trời chuyển sang đông

   Một mảnh trăng ngỡ con thuyền vượt sóng

   Nhấp nháy sao trời ngỡ mắt người yêu

   Một cọng vàng rơi nghe thu cả rừng chiều

   Một ước mơ thành niềm tin kỳ diệu…

 

   Người ta bảo khoa văn mình điệu

   Là đánh tiếng rằng: mình thật đáng yêu!

More...

TRONG QUÁN VẮNG 2

By Nguyễn Quốc Khánh

   Em ngồi lặng lẽ trong quán vắng
  Nhìn giọt cà phê ngập ngừng rơi
  Từng giọt từng giọt đắng chát
  Loang ra thành những mảnh đời

  Em ngồi đó trầm tư cô quạnh
  Mặc dòng đời trôi ngược với xuân
  Em uể oải nhai nỗi buồn trong miệng
  Và vo tròn kỷ niệm ném vào tim

  Có thể... em đang đi tìm sự lãng quên?
  Hay đang trải nghiệm một nỗi buồn rớm máu
  Hay em đang thâm trầm và kín đáo
  Tìm triết lý cuộc đời qua một tách cà phê?

  Tôi bỗng hoang mang trở về
  Ném bài thơ tình yêu vào sọt rác...
 

More...