NHỚ ĐẠI HỌC QUY NHƠN

         NHỚ ĐẠI HỌC QUY NHƠN
                            Nguyễn Quốc Khánh

    Gió thì thào trong nắng ấm mùa thu
    Đếm thời gian lọt qua từng trang vở
    Đại học Quy Nhơn qua bao mùa hoa nở
    Bao nhiêu lần khai- bế giảng đi qua

   Ta bồi hồi chợt nhận ra tháng năm xa
   Trang lưu bút vẫn ấm nguyên câu thơ cũ
   Cánh hồng khô vẫn phập phồng nỗi nhớ
   Nỗi nhớ trường nhớ lớp nhớ người ... dưng!

   Nhìn những tấm ảnh này sao lòng cứ rưng rưng
   Từng đứa một sao mà hiền đến thế
   Những dại khôn của một thời trai trẻ
   Ta gửi cho nhau vào lúc bế giảng này!
                                    
Lễ bế giảng Kon Tum 28-8-2010
  

TB

Nhành phong lan bể

Đời người có lẽ được đi hiều biết nhiều là một niềm vui lớn nhất nhưng điều đó cũng khiến chúng ta không tránh khỏi cái cảm giác bâng khuâng luân cảm thấy thiếu vắng nhớ nhung vì mảnh đất mà mình đang sống chẳng bao giờ mang đủ hương sắc những miền quê mà mình đi qua. Trở lại QN tìm lại biển khơi "ồn ào và lặng lẽ" lại chẳng muốn rời xa như là trở lại với "mùa hoa cải" thứ hai trong kí ức của người con xa xứ.
Em xin gửi tặng thầy bài em mới viết "sắc màu quê tôi" như là món quà quê gửi tới thầy. Em chúc thầy luôn mạnh khỏe hạnh phúc ngày càng có nhiều niềm vui ạ!

Sắc màu quê tôi
Thắm cả đồng quê những sắc màu hoa cải
Thắm cả tâm hồn mùa hoa cải quê tôi
Q
ua khỏi lũy tre làng cánh đồng hoa cải rì rào tiễn tôi lên đường. Mùi hương hoa cải theo gió cứ cuốn lấy tôi quyến luyến đến kỳ lạ. Làn khói ô tô đưa tôi xa dần con đường làng thân quen .Tôi chẳng dám chớp mắt sợ rằng sẽ xa ngay mất hương sắc một miền quê. Tận cho đến khi cánh đồng mênh mông nơi có những bông cải trắng cải vàng chỉ còn như tấm lụa nhỏ chớp mắt ngoảnh đi tôi dấu vội giọt nước mắt tuôn rơi.
Xa quê - hiện về trong giấc mơ tôi là những bông cải Sen vàng hơn ánh nắng những bông cải Ngồng phủ trắng cánh đồng. Có biết đâu là mình đang nhớ. Chỉ thấy tôi lại được trở về với đồng cải mênh mông về với ký ức tuổi thơ thả diều chăn trâu cắt cỏ. Mùa hoa cải lũ chúng tôi rất thích chơi trò ú tim trên những cánh đồng. Giao thông hào tạo từ những luống cải xòe xoẹt những đường bí mật tha hồ lấp ló đuổi nhau. Mùi cải hăng hăng nồng nồng làm tôi nhiều khi ngây ngất quá ngủ thiếp đi quên cả mình đang trốn tìm khiến lũ bạn nháo nhác gọi tên tôi. Kệ tôi còn mải nằm mơ làm cô dâu một đám cưới tổ chức trên cánh đồng với những món ăn làm toàn từ củ cải: củ cải tươi tỉa hoa tỉa hình con thiên nga bơi lội dưa muối vàng làm từ củ cải khô củ cải xào mà như sơn hào hải vị…
Ngày còn bé xíu mẹ đã cho tôi theo ra đồng. Mẹ bảo là cho đi tập sự tôi thích lắm. Có lúc chán chả muốn học việc nữa thì lại ngồi bệt xuống luống cải mân mê những cánh hoa dại lượm cỏ Lác kết vòng kết nhẫn xinh xinh. Trồng cải rất vất vả. Bắt đầu trồng vào tháng 9 mùa thu hoạch cải là giữa đông nên mùa cải còn gọi là vụ đông. Mẹ tôi để lại những cây tốt củ to không sâu bệnh làm giống vụ sau và thế là tôi lại sẽ có cả cánh đồng hoa cải. Mùa thu hoạch sân nhà nào cũng toàn củ cải. Cả ba mẹ con cái cùng nhau túm tụm cắt lá rửa củ rồi bào cải thâu đêm để sớm mai còn chở đi phơi cho kịp nắng.
Cây cải cùng với những sản vật đồng quê khác nuôi sống người dân quê tôi nhưng nó cũng làm chúng tôi phải chịu bao nhọc nhằn vất vả thậm chí có lúc còn gặp phải những bất hạnh khôn lường. Ngày đó ba tôi đi làm ăn xa mãi tận miền Nam. Chỉ có mấy mẹ con ở nhà mà mùa màng đến thật là bận mải. Chúng tôi còn nhỏ khiến mẹ càng vất vả hơn khi phải thay người đàn ông gánh vác việc gia đình. Phơi cải phải trèo mang lên tầng cao thì mới trắng lại vệ sinh và bán được giá. Phơi ban ngày không hết thì phải phơi đêm lại phải chở đi xa mới có mái. Mẹ hình như đã dậy từ nửa đêm bào cải để kịp mờ sáng hai mẹ con cặm cụi đi phơi tít tắp làng bên. Ngày đó còn nghèo ít nhà có cầu thang nên toàn phải trèo bằng thang tre. Tôi giữ thang chiếc rổ thồ đầy cải tươi mẹ đội lên đầu. Gió Bấc rít từng cơn lạnh buốt. Mỗi bước chân thang lại rung lên phát ra tiếng cọt kẹt rợn người làm tôi nín thở. Đột nhiên "rắc" một tiếng khô khốc. Trời tối đen nhưng tôi vẫn nhìn thấy rổ cải từ trên cao rơi tung tóe một màu trắng xóa lạnh buốt… Tôi chỉ kịp hét toáng lên rồi hoảng quá mà lịm đi. Người trong nhà thức giấc đưa mẹ tôi đi cấp cứu...
Mỗi mùa hoa cải về kỉ niệm buồn lại khắc cứa trong lòng tôi. Nước mắt lưng tròng tôi thút thít "mẹ ơi mùa sau đừng trồng cải". Nhưng mùa sau cánh đồng lại nhuộm đầy sắc vàng sắc trắng. Mẹ tôi mỗi mùa cải về lại cặm cụi sớm hôm. Bởi làm sao bỏ được nghề trồng cải bỏ ruộng đồng thì biết trông ngóng vào đâu!
Nhiều năm xa cánh đồng cải hành trang trở về quê hương là tấm bằng trong tay. Cảm xúc thật lạ. Cái mùi đặc trưng của hoa cải lại ôm quấn lấy tôi cái mùi cay nồng mạnh mẽ không biết đã nuôi dưỡng cho bao nhiêu thế hệ. Tôi chỉ muốn về nhanh để được tìm lại mùa hoa cải tìm lại nơi sinh dưỡng ra mình để thỏa nỗi nhớ nhung!
Giờ đây đời sống quê tôi đã khá giả hơn xưa nhưng mùa hoa cải thì vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ ôm tôi vào lòng bụi thời gian đã làm mái tóc mẹ điểm bạc. Mẹ vẫn còn trồng cải tôi biết dù đã bớt khó khăn về vật chất nhưng tấm lòng người mẹ thì muôn đời như một vẫn trăn trở những lo toan bộn bề sự hy sinh vì chồng con vẫn chẳng hề thay đổi. Cũng như cánh đồng cải trắng xen luống cải vàng kia sẽ hiển hiện suốt đời trong tâm thức tôi. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Ám ảnh trước vẻ đẹp mong manh của những bông cải đẹp một thoáng rồi lại theo gió tung bay khiến lòng buồn man mác. Ám ảnh bởi tất cả những khó khăn cực nhọc của người dân nghèo chốn đồng quê. Ám ảnh những đêm mơ về cái tai nạn khủng khiếp mà tôi đã lặng người chứng kiến. Hơn hết đó là cả cuộc đời mà quê hương và mẹ đã dành cho tôi. Tất cả cho tôi sức mạnh để chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc đời!
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…
Nhẩm theo lời hát trong lòng phơi phới một tương lai tươi sáng đang chờ đón…

Khanh Nguyên

nhớ Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Bài thơ của bạn rất hay cám ơn bạn. Đại học SP Quy nhơn vẫn mãi trong tôi. Tuổi trẻ tình yêu hạnh phúc cả nỗi buồn nữa tôi đã gửi lại đó. Mong trang web một thời và mãi mãi sẽ mãi trường tồn.

qkhanh

Chào bạn Dinh cảm ơn bạn!
Mình vẫn nhớ Dinh rất mê thơ và có biệt tài thuộc
thơ. Mình chỉ đọc có hai lần cho Dinh nghe bài " ngừoi khoa văn" mà Dinh đã thuộc lòng. Một kỷ niệm đẹp một hạnh phúc với người thầy dạy văn như mình...

MAI VAN DINH

EM CHAO THAY

Em là Mai Văn Dinh.Krongbong.daklak.Kinh gui den thay loi chuc suc khoe .Em luon doi theo trang web cua thay.Luc nao thay len daklak thay nho dt cho em :0905681194.Hanh phuc nhat cua em la duoc o ben thay .Cho em gui loi tham suc khoe den quy thay co truong DHSP QUY NHON.
Kinh chao thay !