EM ĐI RỒI...

                       Nguyễn Quốc khánh

   Em đi rồi lớp học bỗng trống trơn
   Mây thôi bay và biển thôi dào dạt
   Chỉ có gió âm thầm khẽ hát
   Khúc chia xa tím thẫm phía chân trời...

   Em đi rồi trời bỗng nhiên nhạt nắng
   Tà áo ai chẳng còn trắng sân trường
   Hàng cây cũng hết xanh lá không còn rơi nữa
   Chỉ có tiếng chuông chùa nhỏ giọt giữa không trung 
 
     Em đi rồi... sân trường bỗng mênh mông
     Con đường nhỏ ... bỗng dài vô tận
     Chỉ còn lại hương mùa thu chát đắng 
     ... Và dư âm xa xót tận đáy lòng...

                            Viết vào một ngày buồn... rất buồn.... vì một sinh viên của tôi nghỉ học... về quê vì hoàn cảnh éo le!
 

bongmac

-VẮNG EM

Giọt rượu cay càng làm tình thêm đậm
em đi rồi nhà cửa cứ thênh thang
giọt nước mắt làm biển khơi thêm mặn
em đi rồi ôi nỗi nhớ mênh mang

Phố nhỏ nhà nhỏ càng thêm vắng
ánh đèn đường nhòa nhoẹt chơi vơi
ngàn ngạt thở và trái tim nằng nặng
lòng cồn cào - nhớ - nhớ quá em ơi

Góp cùng anh một bài . Mong được giao lưu thường xuyên