LẶNG LẼ...


   
                          NGUYỄN QUỐC KHÁNH


   Bầu trời cứ lặng lẽ xanh
   Cây phượng cứ lặng lẽ thành đỏ tươi
   Mây bay lặng lẽ bên trời
   Còn tôi lặng lẽ...
                         Nhặt lời vu vơ...
   Lặng lẽ kết lại thành thơ
   Rồi...
           Lặng lẽ mộng...
                        Lặng lẽ mơ...
                                   Một người
!