LỜI BÌNH ĐẦU TIÊN

 

Lời bình đầu tiên


      Nhà thơ Q. V. Khương mở đầu bằng hai câu thơ:" Đêm qua có một gã khờ/ Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình". Cái gã khờ ở đây là ai vậy? Chiếu lên tiêu đề bài thơ thì đó là chàng Trương chi một nhân vật chính trong một thiên tình sử đẫm đầy nước mắt. Chàng Trương Chi khờ khạo quá ngu ngơ quá vì cứ ngỡ nàng Mỵ Nương xinh đẹp mê đắm tiếng hát tuyệt hay của chàng rồi cũng mê luôn con người xấu xí của chàng chăng? Không. Nàng Mỵ Nương không thể đốt cháy tình yêu nghệ thuật thành tình yêu con người . Bi kịch của chàng và cả của nàng cũng đều bắt nguồn từ đó.
      Bởi vậy khi màn đêm buông tỏa Chàng Trương lại một mình ngồi uống trăng.Chao ôi! Nhà thơ cho chàng uống cái thứ thật đẹp nhưng chỉ là giấc mộng ảo huyền. Xưa chàng thi sĩ si tình Hàn Mặc Tử đã rượt trăng mặc áo trăng ngửi trăng... Nay nhà thơ Q.V. Khương cho chàng Trương Chi suốt đêm ngồi uống trăng suông . Trăng suông càng uống lại càng đau.Càng uống   càng thấu buốt nỗi cô đơn càng thấy mình  trơ trọi giữa trời. Càng uống càng nhận ra trang thơ kia cũng chính là trang đời của  chính mình đầy cay đắng. Và chàng đã khóc mong vơi bớt đi niềm đau khổ:
                  " Uống trăng rồi khóc cuộc tình
                    Uống tình... 
                             rồi khóc...
                                      một mình...
                                               dưới trăng..."
       Uống trăng rồi khóc. Uống trăng rồi lại khóc. Cả đất trời như chỉ còn có mỗi chàng Trương một mình ngồi cô độc khóc và chỉ biết khóc cho cuộc tình bi thương tuyệt vọng của mình. Câu thơ cuối bị ngắt làm ba biểu đạt từng tiếng nức nở tức tưởi của tiếng khóc chàng Trương. Chàng trơ trọi dưới trăng. Không có ai càm thông chia xẻ cùng chàng! Ta có cảm nhận rằng: chàng càng uống trăng suông lại càng cảm thấy đớn đau hơn cô đơn hơn. Càng đau càng cô độc lại càng uống. Thật là luẩn quẩn loanh quanh như con kiến mà leo cành đa kia vậy...
       Trăng- trang thơ đời-cuộc tình té ra chỉ là một. Nó chỉ là tên gọi khác nhau của nỗi đau thương niềm cô độc đến tột cùng mà thôi.
      Đọc hết bài thơ ta chợt nhận ra rằng: nhà thơ chỉ mượn bóng hình mượn truyền thuyết Trương Chi để phơi bày để thổ lộ nỗi cô đơn nỗi buồn đau của chính mình.
      Thưa hương hồn nhà thơ tài hoa mà đoản mệnh Quang Vĩnh Khương! Chắc giờ đây ở cõi vĩnh hằng Anh chẳng còn bao giờ phải ngồi uống trăng suông để khóc cho nỗi buồn và sự cô đơn của người nghệ sĩ nữa!...

                                 Quy Nhơn 24h ngày 23-9-2010

                                 Nguyễn Quốc Khánh

                                                                          

quockhanhqnu

Cảm ơn anh Nguyễn Đình Sinh
Ngoài thì khô khốc thơ tình lại hay
Thơ anh gió thoảng mây bay
Mà sao lắng đọng ngất ngây lòng người
Cứ như bình rượu mộc thôi
Uống vào mới thấm...đứng ngồi chẳng yên...
Ng.Q. Khánh

dinhsinh

Đình Sinh thăm anh Quốc Khánh

Muốn gửi tặng anh bài thơ giao lưu nhân dịp 1000 năm Thăng Long nhé anh đăng để độc giả đọc cho vui.
Xin cảm ơn và cũng muốn anh gửi bài giao lưu tới blog của Sinh:

Thơ kỷ niệm Một Ngàn năm Thăng Long
Nguyễn Đình Sinh

CÔ GÁI HÀ THÀNH

Nhớ Hà Thành tôi nhớ tới em
Thanh cao… như trời thu Hà Nội
Nhớ đằm thắm dịu dàng giọng nói
Như gió xuân… gọi nắng xuân về

Nhớ Hà Thành tôi nhớ tới em
Giàu vị tha chân thành nhân ái
Và ánh mắt tươi duyên còn mãi
Trong lòng tôi cô gái Tràng An

Nhớ Hà Thành tôi nhớ tới em
Mang dòng dõi trâm anh thế phiệt
Nhớ Thủ Đô địa linh nhân kiệt…
Chứng kiến bao lịch sử oai hùng…

Nhớ Hà Thành tôi nhớ tới em
Đường Thanh Niên Ba Đình Hoàn Kiếm…
Năm Cửa Ô Hồ Tây sương sớm…
Đất Thăng Long Văn Hiến ngàn năm.
NĐS

quoc khanh

Cảm ơn nhà thơ nổi tiếng xú dừa Bình Định.
Xin mời anh thỉnh thoảng bỏ chút thời gian quí báu ghé nhà tôi chơi để cùng đàm đạo thơ văn. Mục đích chính của tôi là kích động ngọn lửa tình yêu thơ văn cho các bạn sinh viên gần xa.
Rất mong nhà thơ hưởng ứng vì mục đích này.
Thân!

nguyendinhsinh

Thăm anh Quốc Khánh

Rất mừng được gặp nhà giáo nhà thơ !
Hôm nay được ghé thăm nhà mới của anh Quốc Khánh Đình Sinh tôi rất mừng nhà to đẹp và có nhiều tao nhân mặc khách gần xa tấp nập tới thăm anh.
Xin chúc mừng anh con tằm cần nhả tơ anh ạ để lại cho đời những áng văn thơ.
Mình cũng có nhà mới xây còn sơ xài lắm rảnh mời ghé thăm nhà nhé:
dinhsinh.vnweblogs.com

dinhsinh

Thăm anh Quốc Khánh

Rất mừng được gặp nhà giáo nhà thơ !
Hôm nay được ghé thăm nhà mới của anh Quốc Khánh Đình Sinh tôi rất mừng nhà to đẹp và có nhiều tao nhân mặc khách gần xa tấp nập tới thăm anh.
Xin chúc mừng anh con tằm cần nhả tơ anh ạ để lại cho đời những áng văn thơ.
Mình cũng có nhà mới xây còn sơ xài lắm rảnh mời ghé thăm nhà nhé:
dinhsinh.vnweblogs.com

qkhanh

BUỒN ƠI LÀ BUỒN...

Blogs của tôi với mục đích " là nhật ký cá nhân" ghi lại những vui buồn những cảm hứng bất chợt của mình... Đồng thời là nơi giao tiếp với bạn yêu văn yêu thơ.Do đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một người đối thoại hay hưởng ứng.
Nhưng tôi rất là buồn khi các bạn yêu văn thơ hờ hững quay lưng. Nào là thơ tứ tuyệt ngẫu hứng. Nào là bắt chước thơ HAIKU. Nào là viết lời bình thơ...
Phải chăng tôi đang như người đốt đuốc đi trong bắc cực?
Phải chăng tôi là kẻ vô duyên trong chốn thơ văn?
Phải nói là tôi đang rất buồn...