CHIỀU MƯA BAN MÊ...

    Có người đẹp tặng giò lan đẹp
    Nhận rồi lòng bỗng bâng khuâng
    Nhìn hoa vấn vương anh hỏi:
    - Hoa ơi! Có thổn thức lòng?

    Ban Mê chiều mưa phố vắng
    Bước chân sao nhẹ tênh tênh
    Một mình lang thang Biệt Điện
    Thấy mình quên mọi thác ghềnh.

Quốc Khánh

Văn chương là một đại dương mênh mông làm sao mà ta biết và hiểu hết được.Nhưng theo thầy nghĩ mưốn đến được với văn chương thì điều kiện tiên quyết là phải yêu nó mỗi ngày một chút hãy vun vén hâm nóng tình yêu ấy.
" Học trò hư" mà yêu văn chương như em tự xưng thì thầy lại mong...có nhiều học trò hư như vậy!
Chúc em thành công!

nguyễn Tùng

em là người yêu văn chuơng

nếu thầy hỏi em
cuốn sách nào em thích nhất
em nói :đó là cuốn sách không có trang cuối
thầy hỏi : cuốn đó viết gì
em trả lời cuốn đó chưa có ai viết và nếu viết họ cũng chẳng viết được
thầy nói tại sao?
em trả lời
dó là cuốn sách ghi những gì em nghĩ
thầy noi :tôi ko hiểu
em vội trả lời
vì em nghĩ rất nhiều về văn chuơng nếu em càng đọc càng nghĩ nhiều càng yêu văn chương cuốn sách này sẽ dài mãi cho đến khi không có trang cuối
:vì vậy mà em thích đó thầy
bởi cuốn sách của em là tất cả cuốn sách khác
là những gì thầy giảng là là nhiều lắm
chúng em yêu văn chuơng
học trò hư

QUÓC KHÁNH

Thầy Toàn ơi! Hình như sinh viên của mình thích đủ mọi thứ trừ thơ văn...

trần xuân toàn

Chúc mừng trang blog của Thầy Khánh. Lại thêm một nơi để giải bày văn chương cho người yêu văn yêu thơ và yêu đời .... Mong qua trang blog này sinh viên có dịp giới thiệu những sáng tác của mình và có hội học hỏi thêm.