LỜI NGỎ

 

Lời ngỏ:

   Thế là tôi đã kích động được một cô giáo miền đất đỏ cao nguyên làm thơ mặc dù trước đó cô giáo này cứ giẫy nảy lên:" Hổng dám đâu! Em thì biết gì đâu mà thơ với phú".

   D ơi! Nếu cứ ngồi mà đợi cho thơ đến nếu cứ ngồi trước trang giấy trắng rồi cố mà gò câu đẽo chữ gọt vần...mà tâm hồn mình chẳng có mảy may rung rinh xao xuyến não bộ mình chẳng mảy may chuyển động thì  NÀNG THƠ sẽ chẳng đến đâu!

   Nàng thơ thật lung linh bí ẩn diệu huyền như làn sương khói. Nhưng Nàng cũng lại hiển hiện ở quanh ta. Nàng ẩn vào đám mây đang lang thang trên bầu trời. Nàng đang nép mình trong sắc hoa hồng mơn mởn vừa chớm nở kia. Nàng đang du hành trong nắng vàng của mùa thu đang đến. Nàng đang ẩn hiện trong làn gió heo may đang về nơi phố núi trong nụ cười bẽn lẽn của cô gái đang yêu trong dáng đứng ngẩn ngơ của chàng trai si tình nơi góc phố...Chỉ cần trái tim ta xao động chỉ cần vầng trán ta hơi nhăn lại là Nàng thơ sẽ đến bên ta hiện diện trong ta. Nàng sẽ đưa ta vào một thế giới khác với cái thế giới hằng ngày tai ta từng nghe mắt ta từng thấy...

   Nàng thơ mang đến cho ta niềm vui nỗi buồn ước mơ khát vọng. Nàng đem đến cho ta niềm an ủi chia sẻ cảm thông. Để rồi từ đó tâm hồn ta thêm một chút tin yêu một chút đa đoan đa sầu đa cảm đa tin thêm một chút nhậy cảm vu vơ...

   Và như thế D ơi! Đó cũng chính là một niềm hạnh phúc trên cõi đời này phải không em!    


                          Mỗi lần ta lại nhớ về nhau

                          Trời xanh vẫn ngát ở trên đầu

                          Không gian xa cách như gần lại

                          Thơ ở trong lòng chứ ở đâu!

                                                                Quy Nhơn  09-9-2010

                                                                       Ng. Q. Kh