THƠ TỨ TUYỆT OMA KHAY AM( BA TƯ- THẾ KỶ 10)

 

THƠ TỨ TUYỆT OMA KHAYAM-( BA TƯ-THẾ KỶ X)



Bí mật cuộc đời tôi và anh không biết

Chỉ còn rượu và tình yêu bất diệt

Thế giới ra sao thì cũng thế mà thôi

Vì trước sau tôi và anh cũng chết



Khi cung điện bạc vàng bao cái hay cái dễ

Ngài đem cho thằng ngu thằng hại đời như thế

Và bắt kẻ ngay hiền phải nô lệ kiếm ăn

Thì công bằng của ngài tôi đếch cần Thượng đế



Người thông minh không ham tiền liêm khiết

Nhưng thông minh mà không tiền cũng mệt

Bông hồng giầu trong tủ kính đẹp sao

Bông lau nghèo bên ao đang chết lụi



Người hiểu biết có tài người ham mê khoa học

Phải đi vắt sữa dê...nhìn đời mà phát khóc

Làm thông minh là dại dột đời này

Cái đầu giỏi rẻ hơn cả củ hành ngu ngốc




Thật tội nghiệp những người than với khóc

Hay  ganh đua cứ bắt mình khó nhọc

Hãy hát đi khi chưa đứt dây đàn

Hãy uống đi chừng nào chưa vỡ cốc



Hỡi hiền triết gặp thằng ngu nói láo

Nếu đêm đen là bình minh- hắn bảo

Thì cũng hãy vờ ngu đừng cãi hắn làm gì

Vì bây giờ thông minh là ngu là phản đạo



Đừng lo lắng vì đời trôi nhanh thế

Hãy cứ yêu hãy cứ say vui vẻ

Trời chẳng cần ta tận tuỵ trung thành

Hãy trung thành với các cô gái trẻ



Thà cứ yêu chỉ một người nào đó

Còn hơn yêu chung chung mà đau khổ

Thà giúp bạn anh bằng lòng tốt của mình

Hơn nói giúp cả loài người này nọ



Nếu bên cạnh là một cô má đỏ

Nằm rót rượu cho tôi bên thảm cỏ

Thì tôi chỉ là ngu đáng khinh bỉ đáng cười

Nếu còn mơ một thiên đường nào đó



Như lạc đà còng lưng lê chân đi chật vật

Tôi còng lưng gánh đời đầy đau thương nước mắt

Ôi cái kiếp đáng buồn nhưng buồn nhất là khi

Anh bị thắng vào xe cho thằng ngu nó dắt



Trái tim ai chỉ quen mùi hạnh phúc

Sẽ không biết giá buồn đau khổ nhục

Từ xưa thế lâu rồi anh đâu dám trách em

Người tự do không thương người trong ngục



Cháy cháy rực lên tâm hồn anh là vậy

Anh sung sướng khi tim anh máu chảy

Em không đốt lòng em trên ngọn lửa tình

Sao hiểu được người vì em đã chảy.



Em sinh ra là bông hồng kiêu hãnh

Anh là hạt cát lang thang trong nóng lạnh

Nhưng anh đi giữa sa mạc lần nào

Cũng thấy em trước anh như ảo ảnh



Tôi chẳng cần lâu đài cao này nọ

Tôi cứ say cứ lang thang đâu đó

Anh tốt ư? Xin cứ việc thành thần

Tôi con cháu của A-Đam đau khổ



Hãy coi chừng các cô mắt long lanh má đỏ

Vì cái đẹp tình yêu hai ngọn nguồn đau khổ

Cái đẹp tình yêu không vĩnh cửu lâu bền

Chỉ đến bắt anh đau rồi bay đi theo gió

Lê Minh Kha

Về Omar Khayyam (TIẾP THEO)

3. Hôm Nay chính là nơi hội tụ tất thảy thời gian và sức sống trong thơ Khayyam. Thi sĩ không trốn vào quá khứ hay hướng đến tương lai để quên đi thực tại dẫu quá khứ hay tương lai ấy có đẹp đẽ như một ảo ảnh với thi sĩ “ Nếu khôn ngoan chỉ sống ngày đang sống / Đừng để con tim phải khổ phải buồn.”.
Đời người có phải như Emerson đã nói: “ Chỉ là cõi vĩnh hằng thu nhỏ”. Thời gian trong thơ Khayyam không chỉ có ngày Hôm Nay mà còn được dồn nén đến nghẹt thở trong từng phút giây – nói cách khác ngày Hôm Nay đã ẩn mình vào “ phút này giây này”: “ Mỗi sáng dậy ta lại bắt tay nhau / Trong phút giây ta quên mọi khổ đau”. Giây phút ngắn ngủi ấy là sự thăng hoa của niềm vui sống. Chỉ có thể làm cho ngày Hôm Nay vĩnh hằng bằng cách biến mọi phút giây trở nên bất tử. Ý nghĩa của đời người là hãy sống đã đầy . Khayyam hiểu điều đó và ông tìm đến những lạc thú trần gian: rượu và tình yêu.
Đề tài rượu tràn ngập trong thơ ông. Rượu không chỉ thuần tuý là chất men say cho người thi sĩ. Rượu còn là công cụ chống chọi lại cái chết vòng luân hồi của kiếp người:
Bên nhau vui vẻ dưới trăng này
Rượu nồng xin hãy uống cho say
Mai mốt ta về thân cát bụi
Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây.
Với Khayyam rượu là chất xúc tác của nhận thức nhờ đó mà con người tiếp cận Thượng đế. Đồng thời rượu như thanh gươm đập tan những giáo điều khắt khe của đạo Hồi
Bỏ uống rượu thì cũng có nghĩa là
Bỏ cuộc đời ! Ai bù được cho ta ?
Ta làm sao trở thành người ngoan đạo
Khi mà điều sung sướng lại cấm ta.
Thậm chí trong tháng ăn chay Ramadan ông vẫn mơ một giấc mơ về người yêu về bình rượu đầy:
Tôi xưa nay vẫn uống rượu hàng ngày
Nhưng đêm nay gần cuối tháng ăn chay
Muốn môi kề môi ngực kề sát ngực
Bình rượu đầy không một phút rời tay.
Vậy đấy Khayyam “say” trong men rượu để níu giữ ngày Hôm Nay. Nhưng chưa bao giờ Khayyam lại không tỉnh táo để nhìn đời yêu đời bằng trái tim và đôi mắt của một nhà hiền triết – người hưởng lạc.
Những phút rời xa chén rượu đầy Khayyam muốn đắm mình trong những rạo rực bên người dấu yêu. Tình yêu muôn đời là mối giao cảm nồng nhiệt nhất giữa người và người. Ngày Hôm Nay của Khayyam sẽ thiếu vắng nếu không có hình bóng của tình yêu: “ Con tim buồn sung sướng thấy hình em / Gương mặt em anh chẳng cần gì hơn / Nhìn mắt em anh thấy mình trong đó / Và trong mình anh thấy bóng hình em”. Người yêu trong thơ Khayyam được nhìn trong đôi mắt của trái tim si tình trở nên thật lung linh lộng lẫy : “ Đôi môi em như bông hoa hồng thắm / Đôi má em như màu đỏ rượu này / Mái tóc đen cho lòng anh say đắm”.
Rượu và tình yêu – “ Trên đời này chẳng hạnh phúc nào hơnVà rất nhiều khi trong thơ rubaiyat của Khayyam rượu cũng chính là tình rượu và tình hoà làm một:
Bạn bè khuyên “ Hãy uống rượu ít thôi
Suốt ngày say thử hỏi lỗi của ai ?”
Tôi uống rượu – lỗi của người yêu dấu
Không thể không say khi ở bên người.
Ngày Hôm Nay trỡ thành điểm quy chiếu cho mọi cảm hứng thơ Khayyam. Tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không phải là ngày Hôm Nay. Từ giã ngày Hôm Nay cũng có nghĩa là trở về với cát bụi với hư vô.
4. Cả một đời đam mê sống đam mê sáng tạo Khayyam muốn sau khi qua đời mộ của mình sẽ nằm ở nơi mà mỗi mùa xuân ngọn gió sẽ mang hoa trải đầy. Cuối cùng mong ước của Khayyam đã được thực hiện : Ngôi mộ của “thi nhân hưởng lạc” được dựng lên giữa một vườn hoa lê hoa đào – như một cõi thiên thai. Trong giấc mơ về làm thân cát bụi nhà thơ hãy còn tận hưởng những phút giây của cõi đời hiện tại bên bầu rượu bên tình yêu bên bạn bè “ như ngày ấy còn tôi” :
Khi ngồi quanh bàn đầy đủ sum vầy
Bạn bè ơi nếu còn nhớ đến tôi
Xin hãy lấy chén người xưa úp lại
Giữa bạn bè như ngày ấy còn tôi.
Khayyam sẽ mãi mãi bất tử. Thơ Khayyam đã tìm được sự đồng vọng nơi nhiều tâm hồn ham sống. Và người ta thấy giữa bôn ba kiếp người nụ cười Khayyam xuất hiện như một tia sáng hiền minh.

Lê Minh Kha

Về Omar Khayyam

Về Omar Khayyam em cũng có một bài viết nhỏ viết vào thời sinh viên ghi lại những cảm nhận của em. Xin được tặng Thầy và các blogger ! Chúc Thầy luôn vui và có nhiều sáng tác mới !

OMAR KHAYYAM VÀ THƠ CHO NGÀY HÔM NAY

1. Tôi biết đến Omar Khayyam qua tập sách “ Omar Khayyam và thơ Rubaiyat” ( Nxb Văn học) do Nguyễn Viết Thắng dịch và giới thiệu. Chân dung thi sĩ Ba Tư thời trung cổ với cái nhìn minh triết nụ cười hóm hỉnh và lòng yêu đời sâu xa hiện lên trong tôi qua những vần rubaiyat bốn câu trác tuyệt. Khayyam đã khéo léo dẫn người đọc đi hết những buồn vui của kiếp người đắm say trong lạc thú trần gian và nghiêng mình trước lời nguyện cầu. Khayyam với “cây đàn thơ”rubaiyat bí ẩn như con Sphinx trong Thần thoại Hy Lạp luôn thách thức mọi câu trả lời mọi sự tìm tòi khám phá…
2. Kể cũng lạ! Omar Khayyam trên quê hương mình đã có lúc không đựợc xem như một nhà thơ kiệt xuất. Thơ ông chỉ được sánh vai với thơ Hafiz Sadi – những nhà thơ nổi tiếng của Ba Tư sau hơn 700 năm làm mộy cuộc viễn du từ Châu Aâu trở về xứ sở của “Nghìn lẻ một đêm”. Xứ sở Ba Tư gọi ông là Hakim ( nhà bác học) trong lĩnh vực toán học thiên văn học triết học nhưng ít ai biết về ông như một nhà thơ của rượu của tình yêu và của ngày Hôm Nay.
Con người Khayyam là một khối mâu thuẫn lớn ông vừa là kẻ hưởng lạc vừa là người bi quan yếm thế; vừa vô thần vừa hữu thần; vừa minh triết vừa lạ lùng thần bí. Thơ rubaiyat của Khayyam một mặt là thơ của Thượng đế của Kinh Coran mặt khác là thơ ngợi ca lạc thú một cách đắm say là thơ của khu vườn tình ái và chén rượu nồng. Cho dẫu có bắt nguồn từ cảm hứng tôn giáo hay cảm hứng khoái lạc từ thiên đàng hay mặt đất thơ Khayyam vẫn luôn là niềm yêu đời thiết tha của một tâm hồn “Sống trên mặt đất không mơ tới thiên đàng”. Ở điểm này tôn giáo thiên đàng chỉ là những phản đề cho sự khẳng định niềm vui trần thế.
Vì yêu đời tha thiết gắn bó và tận hưởng hết mọi lạc thú của cuộc đời lại ý thức thời gian luôn vận động trôi chảy; một cách tư nhiên Khayyam rất sợ thời gian. Nỗi ám ảnh thời gian trở đi trở lại trong thơ ông như một điệp khúc. Mỗi khoảnh khắc qua đi nghĩa là đã chết kiếp người bào ảnh quá khứ là hồi ức tương lai chỉ có trong tưởng tượng vậy thì việc gì không sống hết mình cho ngày Hôm Nay?
Như gió trên đồng như nước trên sông
Ngày trôi nhưng dấu vết không còn
Ta hãy sống với ngày ta đang có
Tiếc thương về quá khứ chỉ hoài công

(CÒN TIẾP)

Nguyễn Thị Diễm

Em chào thầy!

Thầy ơi! Bài thơ này hay quá! Đọc thơ thầy em thấy càng ngày càng hay mỗi bài đều mang tính triết lý sâu sắc. Nó đòi hỏi em phải suy nghẫm cảm thấy thích thú. Chúc thầy sức khỏe và luôn sáng tác những bài thơ hay như thế để những học trò như em - yêu mến thầy được thưởng thức thầy nhé!