TRONG QUÁN VẮNG 2

   Em ngồi lặng lẽ trong quán vắng
  Nhìn giọt cà phê ngập ngừng rơi
  Từng giọt từng giọt đắng chát
  Loang ra thành những mảnh đời

  Em ngồi đó trầm tư cô quạnh
  Mặc dòng đời trôi ngược với xuân
  Em uể oải nhai nỗi buồn trong miệng
  Và vo tròn kỷ niệm ném vào tim

  Có thể... em đang đi tìm sự lãng quên?
  Hay đang trải nghiệm một nỗi buồn rớm máu
  Hay em đang thâm trầm và kín đáo
  Tìm triết lý cuộc đời qua một tách cà phê?

  Tôi bỗng hoang mang trở về
  Ném bài thơ tình yêu vào sọt rác...
 

Vi Ánh Ngọc

Lần đầu chạm ngõ nhà thầy

TRAI GÁI KHOA VĂN

Tặng lớp Sp văn k32

Anh kể em nghe nhé

Chuyện trai gái khoa văn

Không giống như chuyện cũ

Của những ngày đã qua.

Gái khoa văn dịu dàng

Con mắt rất mơ màng

Ăn nói khỏi phải chê

Biết bao nhiêu hồn mê.

Trai khoa văn đơn giản

Nhưng cực kì lãng mạn

Ngồi học thì bâng quơ

Con mắt cứ ngó lơ.

Gái khoa văn yêu kiều

Đi học rất đâm chiêu

Giờ học lại nhí nhảnh

Cứ thích ngồi xem tranh.

Trai khoa văn năng động

Hình như cũng nhớ mong

Thích kể chuyện "dế iu"

Mỗi khi tan buổi chiều.

Gái khoa văn nhõng nhẽo

Bắt con trai bao chè

Lại không muốn đạp xe

Trai khoa văn phải chở.

Gái khoa văn thích thơ

Lũ con trai phải làm

Trai khoa văn thích nhạc

Đám con gái phải hát.

Chuyện khoa văn thế đó

Em có hiểu gì không?

Em đã biết lân lân

Anh yêu chơi ác quá.

Vi Ánh Ngọc

Chúc thầy xuân mới vạn sự như ý tý sự như mơ công việc như thơ...