NGƯỜI KHOA VĂN

           NGƯỜI KHOA VĂN

   Người ta bảo khoa văn mình điệu

   Miệng nói môi cười cứ kiêu kiêu

   Mỗi bước đi duyên dáng yêu kiều

   Và ánh mắt cứ xa xăm vời vợi

 

   Chẳng có gì khó hiểu em ơi!

   Người khoa văn vốn dễ yêu đời

   Và vốn hiểu  mỗi nụ cười tiếng hát

   Mỗi giọng hò để cho mai sau

 

   Người ta ghen mình có ngại chi đâu

   Và hơn nữa chẳng tự hào sao được

   Con nhà văn vốn ưa lời châu ngọc

   Dễ dịu dàng trong sáng tin yêu

 

   Bởi cứ nhìn mọi cái hoá nên thơ

   Một điểm son như thấy cả rừng cờ

   Một giọt mưa rơi nghe nhịp đời trăn trở

   Một ngọn gió lùa nghe trời chuyển sang đông

   Một mảnh trăng ngỡ con thuyền vượt sóng

   Nhấp nháy sao trời ngỡ mắt người yêu

   Một cọng vàng rơi nghe thu cả rừng chiều

   Một ước mơ thành niềm tin kỳ diệu…

 

   Người ta bảo khoa văn mình điệu

   Là đánh tiếng rằng: mình thật đáng yêu!