VỌNG LỜI MẸ RU

          VỌNG LỜI MẸ RU

   Con lớn lên từ những tiếng ru hời

   Giữa quê hương những ngày mưa lũ

   Ơi đồng đất quê ta dằn dữ

   Con đò nhỏ nhoi trên mặt nước mênh mông

 

   Chiêm mất đằng chiêm mùa thối lúa đồng

   Tre vật vờ xác xơ cò đậu

   Những lời ru từ lòng mẹ nhân hậu

   Vỗ về con vẫn dìu dặt trong mưa…

 

   “ À ời…À ơi…

   Xuống biển lên non

   Mong con chân cứng đá mềm…mai sau…”

 

   Con lớn lên chập chững bước ban đầu

   Bằng hạt lúa củ khoai trong vòng tay mẹ

   Bao tháng ngày mẹ đâu có kể

   Suốt cuộc đời mẹ vất vả nuôi con

 

   Một chiếc ba lô của cha mép đã sờn

   Bộ quần áo gấp phẳng phiu ấm bàn tay mẹ

   Ngôi sao vàng trên mũ và nụ cười còn tươi trẻ

   Lời dặn dò như thuở nhỏ … Mẹ ơi!

  

   “Dù con đi bốn phương trời

   Quê hương bè bạn suốt đời…thuỷ chung”

 

   Buổi con đi nhìn làng xóm ấm lòng

   Những con đường mịn bàn chân đất đỏ

   Bãi ngô lá chen cờ đậu ra hoa tím ngõ

   Tiếng máy cày xa hoà tiếng nước sông trôi

 

   Đường hành quân đồng bằng tiếp núi đồi

   Trời phương bắc núi cao vòi vọi

   Con đi trong hương quế hương hồi

   Con lại gặp quê mình trong tình thương của mẹ

 

   “ Con đi… chớp nguồn mưa bể

   Đất nước của mình đất mẹ …đất cha”

 

   Những hoàng hôn biên giới tím mờ

   Những buổi sáng mùa thu buốt giá

   Lá thư mẹ với tấm lòng rộng mở

   Đưa con về…mái rạ ấm đồng xa…

 

   Chuyện quê hương chuyện cửa chuyện nhà

   Cô hàng xóm vẫn đi về ngõ cũ

   Cây bưởi vẫn đơm hoa ngôi trường làng mới mở

   Đứa em vào đại học ít về thăm…

 

   “  À ời…À ơi…

   Xuống biển lên non

   Mong con chân cứng đá mòn… mai sau

   Mẹ trông con suốt canh thâu

   Lắng nghe nhịp bước…hai đầu nước non”

 

   Câu ca cũ mẹ ru nay thành tình yêu Tổ quốc

   Như dòng sữa tuổi thơ chăm bẵm nên người

   Cây súng con mang con giữ đất trời

   Từ tình yêu quê mình

   Từ tình thương của mẹ mênh mông…