THƯƠNG LẮM HOA CẢI ƠI ! (Tặng TB)

Em nhắc đến mùa hoa cải quê hương

Làm sống lại trong ta cả một miền thương nhớ

Bất chợt! Cả một trời hoa cải nở

Hoa cải vàng nỗi nhớ kỷ niệm xưa

 

Đã nửa đời ta lang thang chốn phồn hoa

Nơi có ít vinh hoa và có nhiều xí xố

Những luỹ tre làng cứ mãi lùi xa

Những dòng sông quê

Những ao làng đã thành xa mạc

Mái đình chẳng còn cong theo những câu chèo

 

Chốn phù hoa cho ta cơm rượu thịt

Tưởng an bài mà lòng đói liên miên

Đói chút hương đồng đói mùi rơm rạ

Đói màu cỏ non màu hoa cải ven sông

Đối cái se lạnh đầu đông cái nực nồng mùa hạ

Đói tiếng sáo diều vi vút giữa không trung

 

Ôi! Bóng chiều đổ xuống mẹ mênh mông

Hoa cải vàng gọi mùa đông tới

Hoa cải vàng như đang ngóng đợi

Ta bỗng dại khờ... nước mắt rưng rưng... 

Nguyễn Thị Diễm

Thầy ơi!Em ganh tỵ với bạn TB quá à! Bạn ấy thật hạnh phúc.

TB

Nhành phong lan bể!

Đây là lần đầu tiên em được tặng thơ thầy ạ em cám ơn thầy nhiều lắm!!! Em thực sự rất vui và rất xúc động bởi những kỉ niệm đuợc ghi lại bằng lời văn dịu dàng của em đã được thầy đồng cảm và chia sẻ. Đặc biệt những lời văn ấy lại khơi dậy trong thầy người thầy mà em kính yêu những cảm xúc thiêng liêng để "mùa hoa cải" lại nở vàng trong ký ức. Có lẽ qua những hối hả của nhịp sống đời thường luôn có những giây phút lắng đọng quê hương và mẹ luôn là điểm tựa để nuôi dưỡng chở che cho tâm hồn người là nơi vẫy gọi luôn chào đón chúng ta.